"Nhóc con tuổi không lớn nhưng khẩu khí không nhỏ. Được thôi, để ta cho yêu tộc các ngươi mở mang tầm mắt!" Ngự Phong không đặt Sư Vô Cữu vào trong mắt, dù sao với hình thái của Sư Vô Cữu bây giờ, thật sự không tạo cho người khác bao nhiêu cảm giác cấp bách. Em đi đây, ngại quá, vẫn khiến anh gặp phiền phức. 【 tiểu đội 】 Toái Tâm: Không có gì đâu, Pudding Xoài sẽ thêm hai người vào công hội nhanh thôi. 【 tiểu đội 】 Hoa Băng: Em không đi đâu. Em không quen nhìn bọn họ bắt nạt anh. Tưởng đâu xong rồi thì 15' sau thằng nhóc mang thêm 17k ra trả thật, em tự thấy chúng nó đáng yêu quá, định cho nó thì nó chạy về mất rồi. định cho nó thì nó chạy về mất rồi. À còn nữa, em chạy lên chỗ chúng nó ngồi thấy nó bị rơi 4k thật, nãy tưởng nó nói Em chạy đâu cho thoát. / chuyển ver ( Taenayeon) Full. Đăng bởi: nabong2291995. 5160 - 565 - 98 . Tác giả: Nguyễn Ngọc Quế Trân Nguồn: Sưu Tầm- Wedtruyen. Com Giới thiệu: Im Nayeon, tiểu thư của Im gia. [18+] Nhóc Con, Em Chạy Đâu Cho Thoát~ Writing. Đăng bởi: RisGemin. 91553 - 2371 - 12 Bạn Giường - Chương 24 (P1) Tổng hợp 12/08/2018 Comments: 6. Cho đến khi xác định Tại Trung đã đi, Thái Dân mới dám mở mắt dậy, nhưng mồ hôi đổ cả người. Nhóc đã sớm tỉnh, mặc dù Tại Trung đã kiềm chế nhưng nhóc vẫn nghe được cậu nức nở. Nhóc rung động, đồng Một chàng trai khoảng tầm 20 tuổi dáng người cao ráo, mảnh dẻ, sau lưng kéo theo một đống valy lớn nhỏ hớt hơ hớt hải chạy theo một chàng trai khác - trông không lớn hơn cậu là bao - đang vội vàng sải những bước chân (ngắn) tiến ra cổng sân bay. Chỉ bằng vài bước chân, chàng trai nọ đã đuổi kịp người kia, vươn tay níu lại, thở hổn hển nói: Chương 17: Anh ơi, sinh nhật vui vẻ! Bánh kem tinh tế nhỏ xinh, trên mặt phủ bơ, có vài phiến lá con con bằng chocolate với mấy quả anh đào căng mọng. Gió thổi qua, ngọn lửa trên nến bị thổi đến ngã trái ngã phải, tí nữa thì tắt. Sầm Phong theo bản năng duỗi tay che gió. "5.000.000 Aurum sao. Nếu em nói rằng nó thực sự đáng với cái giá đó thì tôi cũng không có ý bác bỏ đâu…Chỉ là em nghĩ chính nó đã giúp mình thoát khỏi nguy hiểm, thì tôi không nghĩ đó là một lý do đủ để định giá nó…Em có chắc là nó thực sự phù hợp không?" . Rikae Iria sau cú sốc tinh thần ấy liền lập tức chuyển sang một ngôi trường bình thường nhưng đầy những học sinh cá biệt. Tại đây cô vẫn như bình thường, không thay đổi gì mấy, học lực bình thường, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh nhạt, và đương nhiên là đánh nhau rất giỏi. Tất cả các vụ đánh lớn đều do cô cầm đầu đứng đằng sau 18 tuổi, độ tuổi quậy phá nhất của thanh xuân. Iria đứng đầu cả một băng nhóm, cô có quyền làm tất cả những gì mình muốn, tuy nhiên vì cái kí ức đau thương ấy mà Iria cô đã quyết định đổi quốc tịch lấy tên là Ice Nhưng đó là cô của lúc trước, sau khi tốt nghiệp đại học cô sang New York sinh sống và làm việc cô xin vào làm trong một công ti lớn. Sau khi nộp đơn cô bước ra ngoài và thở phào. Đây là một công ti có tiếng, doanh thu thu nhập mỗi tháng rất cao có thể lên đến gần hai đến ba tỉ nên cần nhân viên có học vấn tốt, có năng lực chứ không phải ai muốn vào thì vào. Nhưng với tấm bằng đại học trong tay và khả năng ngoại ngữ gồm Pháp, Anh, Trung, Hàn cô tự tin rằng mình sẽ được tuyển vào làm Giờ thì cô cần đi ăn chút gì đó và bắt tay vào việc tìm nơi ở đã Tại công ti Bóng dáng của cậu con trai với khuôn mặt điển trai đẹp không tì vết ngồi trên chiếc ghế lớn, hai chân gác lên bàn, đôi mắt sắc sảo màu xanh biển nhưng ánh mắt thì quá lạnh khiến người ta chỉ cần nhìn vào thôi đã cảm thấy sợ hãi Kế bên hắn là một cô gái xinh đẹp với thân hình nan, cặp ngực to tướng, mông tròn lẳn, tay cầm một xấp giấy dày miệng đọc tên từng người muốn vào làm. Nhưng hắn ta chỉ im lặng không nói chứng tỏ là cho qua _ Rikae Ic... _ Dừng!! - Cái họ quen thuộc này... Rikae... Iria Hắn giật mạnh lấy tờ giấy trên tay nhỏ, khuôn mặt này, ánh mắt này đúng là không sai!! Cái người mà 7 năm trước bỏ trốn khỏi hắn, cái người mà hắn yêu điên loạn nhưng lại bị từ chối, cái người mà hắn vẫn kiên trì tìm kiếm suốt 7 năm qua không thấy thì ra là đã đổi tên. Trong thời gian tìm cô hắn nghe lời cha hắn sang New York ở với mẹ và tự tay lập nên một công ti lớn, với trí thông minh của hắn thì doanh thu kiếm được là rất cao. Không ngờ có một ngày tự cô lại tìm đến nơi này để xin làm việc Hắn khẽ cười, đôi mắt hơi nheo lại. Aaaa... Iria... cái này là tự em tìm đến chứ không phải do tôi dụ dỗ em đâu nhé~ _ Duyệt! - Sau một hồi im lặng suy nghĩ hắn bây giờ mới chịu buông ra một lời _ Vâng... vâng ạ! Có vẻ cô thư kí này hơi bất ngờ khi lần đầu tiên có một cô gái được nhận vào làm ngay khi nhỏ còn chưa đọc xong cái tên. Thật sự đáng ngạc nhiên!! _ Liên lạc với cô ta và bảo ngày mai bắt đầu vào làm việc ngay cho tôi! - Giọng hắn nghiêm nghị _ Vâng thưa giám đốc!! _______________________________________ Iria bước trên con đường lạ cố gắng tìm một nơi ở phù hợp, nhỏ thôi nhưng đủ tiện nghi là được. Uầy... cái thành phố lớn này bắt đầu khiến cô kiệt sức, Iria chọn đại một hàng ghế trống trong bóng râm mà thở dài. Bỗng chuông điện thoại reo vang Iria chán nản bắt máy _ Alo... Là thật sao??? Tôi được nhận...?? Vâng cảm ơn rất nhiều ạ! Ngày mai ạ? Vâng vâng!! Cô vui như được mùa và bắt đầu có sức để tiếp tục đi tìm nơi ở rồi! Mãi đến chiều tối cô mới tìm được một căn nhà nhỏ, không gian lại không quá lớn nói chung là đủ dùng Cô tắm rửa sạch sẽ rồi đánh một giấc đến ngày hôm sau và.... muộn làm SÁNG HÔM SAU... Iria vẫn còn ngủ ngủ một cách ngon lành rồi cô chợt mở bừng mắt _ Mấy giờ rồi??? *bật điện thoại lên* Aaaaa muộn mất rồi!!!! Rồi cô tức tốc làm vệ sinh cá nhân thay đồ rồi nhanh chóng chạy đến công ti nhanh nhất có thể thậm chí tóc còn chưa kịp chải xong vẫn còn hơi rối _______________________________________ Vừa bước chân vào công ti cô đã thở hổn hển, cô thư kí bước lại gần cô và cất giọng nhẹ nhàng _ Chào cô, cô có phải là Rikae? _ Vâng là tôi đây! - Cô nhanh chóng đứng nghiêm lại, hai tay nắm chặt vào nhau lo lắng _ Cô đến khá muộn đấy. Giám đốc hiện đang chờ cô trên phòng, mời cô đi theo tôi. “Giám... Giám đốc sao??” Iria cô bắt đầu căng thẳng và lo lắng hơn bao giờ hết, bước vào thang máy và đi lên tầng cao nhất, cô thư kí chỉ đưa cô đến trước cửa phòng và để cô tự mở cửa bước vào *Cạch* _ Đến trễ tận 1 tiếng, cô còn muốn đi làm hay không? Vừa mới đóng cửa cô đã nghe thấy một giọng nam đầy vẻ tức giận nhưng... sao nghe quen quá... _ Tôi... Tôi xin lỗi giám đốc!! - Cô cúi thấp đầu không dám ngẩn lên, hắn ta bước lại gần cô hơn nâng mặt cô lên Iria bất ngờ mở to mắt Sao lại là hắn??? Cái tên đã làm nhục cô năm nào... Bất giác cô lùi ra sau vài bước nhưng không may chạm phải cánh cửa. Ánh mắt cô chứa đựng nỗi kinh hãi... Chả là do lúc trước cô không biết anh là ai, gia thế như thế nào nên mới xảy ra hoàn cảnh như bây giờ. Cô đâu biết hắn ta là giám đốc điều hành công ti này đâu!!! _ Vẫn còn sợ sao? - Hắn liếm môi, khoá trái cánh cửa và điều này khiến Iria càng sợ hơn....! _ Này.. .!! Anh định làm... Hơ... - Iria chợt đứng hình vài giây. Hắn ôm chặt lấy cô, vuốt vuốt mái tóc đen tuyền, ôn nhu hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ _ Tôi nhớ em lắm... Nhóc con à~ Rồi hắn cười, đôi mắt chợt ánh lên tia quỷ dị... Nhóc chết chắc rồi!! Hehehe~ » _______________________________________ Uầy~ vv

nhóc con em chạy đâu cho thoát